Cố Tiểu Ảnh nghe tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt,
chỉ thấy bóng người loáng thoáng. Cô ngẩng mặt khỏi áo Quản
Đồng, dụi mắt, lại ngẩng đầu, cuối cùng thấy một người khoảng 50
tuổi, có vẻ là lãnh đạo đang đứng cười nhìn cô cách không xa lắm,
rồi hỏi với giọng quan tâm: “Anh Quản, đây chính là lý do anh chủ
động xin đến đây dự hội nghị phải không?”
Quản Đồng đ
Và thế là chuyến đi Shangri-la của Cố Tiểu Ảnh tan thành mây
khói.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, hành trình của cô dính với hành trình
của Quản Đồng. Cũng đến lúc đó cô mới biết, “chủ nhiệm” mà Quản
Đồng nói đến là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, là cấp trên của cấp
trên Quản Đồng. Họ đến Côn Minh dự họp, họp xong thì đến Lệ
Giang tham quan một ngày, và cũng chính một ngày tự do đó, vì Cố
Tiểu Ảnh mà chuyển ngay thành tour du lịch nửa ngày tại bệnh viện
Nhân dân Lệ Giang.
Khi quay về Côn Minh, đồng nghiệp ở đó giúp Quản Đồng mua
thêm một vé tàu nằm, thế là Cố Tiểu Ảnh biến thành hành lý mang
theo của Quản Đồng, đi đâu cũng như hình với bóng. Chủ nhiệm
nhìn vẻ ngoan ngoãn của Cố Tiểu Ảnh, rất hài lòng.
Ông khẽ nói với Quản Đồng: “Cô gái này tốt đấy, rất thanh lịch”.