(10)
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại di động vang lên. Ánh nắng chói
chang khiến tên người trên màn hình nhìn không rõ, Cố Tiểu Ảnh
theo quán tính nhận cuộc gọi, vừa nói “alo”, liền nghe thấy giọng
nói thân quen, một giọng nói giống như ánh mặt trời khô ráo ấm áp,
nhẹ nhàng hỏi cô: “Cố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu vậy?”
Trong khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh dường như không thể kiềm
chế những giọt nước mắt tủi thân trong đáy mắt. Cô mở miệng,
nhưng cổ họng như có cái gì chặn lại, không nói được câu nào.
Những mệt mỏi, nguy nan, thập tử nhất sinh trên đường dường
như đang tranh nhau trào ra vào giây phút đó, nhưng cổ họng lại
quá nhỏ, những điều muốn nói lại quá nhiều, nên chúng cứ chen lẫn
nhau, không cái nào thoát ra được.
Quản Đồng hơi ngạc nhiên, có lẽ cũng có linh cảm không lành,
bènCố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu? Em sao vậy?”
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Em đang ở trong bệnh
viện”.
Quản Đồng như bị dội một gáo nước lạnh, hỏi dồn: “Có chuyện
gì vậy? Em làm sao? Ở bệnh viện nào thế?”