Buồn bã hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì xe cứu thương và
cảnh sát cũng lần lượt tới, đưa Cố Tiểu Ảnh cùng đám hành khách
đang kêu ca phàn nàn vào bệnh viện Nhân dân thành phố Lệ Giang.
Trên xe cứu thương, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa, buồn bã
than thở chuyến du hành Vân Nam của mình quả là phong phú
nhiều màu sắc, không chỉ được chơi quán bar, ăn nhà hàng, mà còn
được tham quan cả bệnh viện!
Do vết thương tương đối nhẹ, nên việc băng bó cho Cố Tiểu Ảnh
mất rất ít thời gian. Cô buồn đến phát khóc, bèn lẻn ra khỏi trung
tâm cấp cứu, đi thẳng đến phòng chẩn đoán bên cạnh, rồi đi tiếp ra
khu nội trú phía sau. Trên quảng trường nhỏ trước khu nội trú, Cố
Tiểu Ảnh tìm chỗ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn bức tường trắng và lớp
ngói xám.
Dưới làn gió nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên nền trời xanh,
mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ. Mọi người đi qua đi lại, họ dựa vào
nhau, hoặc dìu nhau. Cô hoang mang nhìn tất cả những thứ đó, đột
nhiên thấy thật bi quan.
Suốt dọc đường say xe khó chịu, người mềm nhũn hết sức lực,
bàn tay bị thương, trán thì bị xây xát, cả người chỗ tím chỗ xanh,
nhưng cô chưa khóc lần nào; thế mà thật kỳ lạ, vào một buổi chiều
ấm áp thế này, cô lại thấy mũi cay cay.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong tình cảnh xa nhà, Cố Tiểu Ảnh
cảm nhận thấy sự cô đơn buồn thảm.