kìm nổi. Lúc cô chống tay vào lưng ghế phía trước, nó phát ra âm
thanh gãy gọn “rắc rắc”…
Dồn dập, vẫn còn nhiều cảm giác như thế, chứng tỏ cô vẫn chưa
chết?!
Trong đám bụi bay mù mịt, Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở to mắt, bò
lên khỏi gầm ghế. Cùng lúc đó, trong xe bắt đầu vang lên những
tiếng kêu la khóc lóc!
Tai nạn rồi!
Trên con đường núi nhỏ hẹp, chiếc xe bus cỡ lớn Cố Tiểu Ảnh
ngồi, đã đâm phải một chiếc xe bus cỡ trung ngược chiều, không có
người chết, nhưng hiện trường vụ đâm nhau thì tan tát, thê thảm
đến mức chẳng dám nhìn.
Cửa kính của xe bus cỡ trung vỡ nát, xe bus cỡ lớn cũng bị đâm
lõm mặt. Trong đám bụi bay mù mịt, chỗ nào cũng thấy những hành
khách mặt mũi thất thần, có người bị vỡ đầu, chảy má phải tự lấy
tay lau, chỗ nào cũng thấy máu me bê bết. Bọn trẻ con ngồi trên
chiếc xe bus cỡ trung sợ đến nỗi khóc lóc thảm thiết. Trong tiếng
người ồn ào, Cố Tiểu Ảnh bước xuống xe dưới sự giúp đỡ của một
hành khách tốt bụng ngồi hàng ghế trước, lúc xuống mặt đất, chân
cô mềm nhũn, khuỵu xuống.