Ở phía bên này, Quản Đồng nín thở, anh thấy ức chế và khó chịu,
trong lòng hơi bực mình: Cố Tiểu Ảnh, dù em có vô tâm nữa, thì
cũng phải có giới hạn thôi thứ? Em chẳng nói chẳng rằng đi luôn,
giờ đến một lời giải thích cũng không có? Tôi là gì của em, mà em
cũng coi tôi là ai chứ?!
Đêm đã khuya, Quản Đồng đứng bên cửa sổ văn phòng, nới rộng
cà-vạt một cách bực bội, vơ lấy bao thuốc lá ở bàn làm việc đối diện,
rút một điếu châm lửa, nghĩ ngợi, rồi cuối cùng lại bỏ xuống. Anh
đứng lên kéo rèm cửa, để làn gió đêm xuân lùa vào căn phòng bức
bối. Gió xuân đem theo một lớp bụi vào phòng, Quản Đồng nhíu
mày, chán nản hạ rèm xuống.
Cứ như thế, lặp đi lặp lại, mười mấy phút trôi qua, anh nhìn bài
phát biểu của lãnh đạo mới viết được một nửa trên máy tính, cuối
cùng thở dài, nhấc điện thoại gọi vào một số máy di động.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng ngời, còn trong phòng là ánh đèn
rạng rỡ; trong văn phòng im phăng phắc, Quản Đồng thậm chí nghe
thấy cả tiếng hơi thở của mình.
Anh nói: “Thưa trưởng phòng, hội nghị cuối tháng này có phải tổ
chức ở Côn Minh không ạ?”
Cùng thời gian đó, Cố Tiểu Ảnh đang ăn chơi nhảy múa ở Vân
Nam.