bar chơi. Trong quán bar rất ồn, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn vào màn
hình điện thoại di động, vui hẳn lên.
Tin nhắn của Quản Đồng rất đơn giản: Em đang ở dâu?
Cố Tiểu Ảnh đắc ý chơi khó: Anh đoán thử đi!
Tất nhiên Quản Đồng không có thời gian chơi trò giải đố với cô
trên bàn phím điện thoại, liền gọi thẳng một cuộc, cô thích thú nhận
ngay, mới phát hiện ra máy mình roaming[3], hấp tấp kêu: “Anh cúp
máy đi cúp máy đi, muộn một chút gọi về khách sạn cho em, di
động của em roaming mà!”
[3] Tạm dịch: chuyển vùng
Quản Đồng nghe tháy âm thanh ồn ào, lại thắc mắc: “Thế rốt cục
em đang ở đâu?”
“Em ở Côn Minh, cuối tuần này đi Thạch Lâm cuối tuần sau đi
Đại Lý cuối tuần sau nữa đi Lệ Giang, Shangri-La” - Cố Tiểu Ảnh
nói liền một mạch không có dấu chấm dấu phẩy, “lát anh gọi vào
điện thoại cố định cho em nhé, di động của em sắp hết tiền rồi,
không nói chuyện nữa nhé!’
Quản Đồng chưa kịp trả lời, Cố Tiểu Ảnh đã ngắt máy không
khách khí.