Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang chơi hết một lượt, toàn là hát hò, say
sưa suốt đêm. Quan hệ của cô với các thầy giáo của học viện kết
nghĩa thân thiện đến mức không thể thân thiện hơn. Cả ngày họ tụm
năm tụm ba chơi ở công viên, vào quán, đi bar ngắm trai xinh gái
đẹp; chuyến du hành của Cố Tiểu Ảnh xuống Vân Nam vui nổ trời.
Tuy nhiên, cổ nhân chẳng đã dạy rồi sao: vui quá hóa buồn!
Đầu tiên là trên đường đến Shangri-La, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu say
xe.
Đường đi Shangri-La không đẹp, phải vượt qua vài ngọn núi lớn.
Chiếc xe ô tô đường dài xóc lên xóc xuống giữa con đường núi gập
ghềnh khúc khuỷu. Một mình Cố Tiểu Ảnh co ro trong góc hàng ghế
sau, mặt trắng bệch, người run lên. Vì sáng nay không ăn sáng, nên
chẳng nôn được gì, chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ trong tình trạng
đầu óc quay cuồng, mong rằng cảnh tượng rừng cây và sông suối
đang lướt qua trước mắt có thể đánh lạc hướng sự chú ý của mình.
Thế nhưng, chẳng đợi cô nhìn thấy gì khác, đột nhiên có tiếng
“ầm”, chiếc xe đâm mạnh, quán tính xe rất lớn đã hất Cố Tiểu Ảnh
đang mềm nhũn vào lưng ghế phía trước rồi lại giật mạnh về phía
sau!
Khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh chỉ cảm thấy có khối khí nở ra
trong ngực mình, rồi lại nhanh chóng nén lại thành một cái bánh!
Toàn thân cô đâm vào lưng ghế, trời đất đột nhiên tối sầm, mũi tê
đến mức mất cảm giác, hai dòng nước mắt tự dưng trào ra không