Mọi người xung quanh hét lên: “Có người bị ngất có người bị
ngất…”
Trong tiếng bước chân hỗn loạn, không biết có bao nhiêu cái đầu
đang quay cuồng trước mắt Cố Tiểu Ảnh. Cô nằm phục trên mặt
đất, vừa yếu ớt nghiến răng, vừa nghĩ bụng chẳng lẽ mọi người
không nhìn thấy mình vẫn còn mở mắt hay sao? Ngất cái quái gì, chỉ
là bị hạ đường huyết thôi!
Nửa tiếng sau, Cố Tiểu Ảnh “bị thương” lảo đảo được uống một
bình nước chanh tươi đã hồi phục lại một phần thể lực, sấp ngửa lần
ra một quãng đường. Vì là đi du lịch, nên rất nhiều người mang theo
thuốc và các đồ cấp cứu như băng gạc. Thế là mọi người bắt đầu sơ
cứu, băng bó cho nhau. Cả chiếc xe bus lớn có mười đôi vợ chồng đi
nghỉ tuần trăng mật, hai đôi vợ chồng già, một người lái xe, một
hướng dẫn viên du lịch, và một người đi lẻ, chính là Cố Tiểu Ảnh.
Hơn 10h sáng, Cố Tiểu Ảnh đơn độc ngồi trên một hòn đá lớn
bên vệ đường, chán nản nhìn những cô gái tuổi tác bằng mình
nhưng đã lấy chồng, nhìn họ nũng nịu, trách móc bên cạnh sự vỗ về
của chồng, hay đang khóc lóc kêu ca… Thật kỳ lạ, trước đây cô luôn
thấy như thế thật sến, nhưng lúc này, sao cô lại thấy rất hâm mộ.
Hóa ra, đúng là phải vào những lúc cô đơn thì mới biết, có được
một người bên cạnh là rất ấm áp.
Thế nhưng, người có thể mang đến cho mình sự ấm ấp ấy, đang
ở đâu vậy?