Không bao lâu sau, Quản Lợi Minh tay xách mấy cái túi đi vào.
Tạ Gia Dung đón lấy túi, giới thiệu Cố Tiểu Ảnh cho ông, rồi quay
người đi xuống bếp.
Quản Lợi Minh vui vẻ nhìn Cố Tiểu Ảnh, rồi quay sang nói với
con trai: “Bố đi mua cá, gặp trưởng thôn, ông ấy nói muốn mời con
sang nhà ăn cơm. Bố nói như thế sao được, con trai về nhà đương
nhiên phải ăn cơm ở nhà, đã thế còn đưa cả con dâu tương lai về
nữa”.
Ông hài lòng nhìn Cố Tiếu Ảnh, lại nói thêm với Quản Đồng: “Bí
thư nói trưởng trấn gì gì đó đều biết con về, còn đang đợi để mời
con ăn cơm, bố nói con bận, còn chưa biết ở nhà mấy ngày”.
Ông cười đắc ý: ‘Cũng không thể cứ mời là đi ngay, quan trên
tỉnh về, dù gì cũng phải ra dáng chứ. Bố nói luôn với họ rồi, chuyện
đó con trai tôi khi nào có thời gian thì mới tính được…”
Ông vẫn còn kể lể, Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn Quản Đồng, thấy
anh nhíu mày, càng lúc càng khó chịu.
“Quản Đồng”, Cố Tiểu Ảnh biết Quản Đồng sắp nói gì, liền nói
trước: “Em đói rồi!”