Vẻ mặt cô thật đáng thương, Quản Đồng mềm lòng, những lời
chưa nói ra miệng lại nuốt trong lòng. Anh thở dài, nói với Quản Lợi
Minh: “Chuyện ăn cơm thì nói sau. Thực ra con cũng chỉ là chân
loong toong thôi, làm sao mà gọi là làm quan được
Nghe anh nói thế, mặt Quản Lợi Minh xịu hẳn xuống, mặt mũi sa
sầm “hừm” một tiếng: “Có loong toong nữa thì cũng không to hơn
họ hay sao? Chúng tôi nuôi anh ăn học bao nhiêu năm nay, chỉ là để
nhìn anh làm chân loong toong thôi à?”
Quản Đồng chẳng muốn nói tiếp nữa, kéo tay Cố Tiểu Ảnh đi
xuống bếp, Quản Lợi Minh ở lại một mình vuốt râu trợn mắt tức tối.
Cố Tiểu Ảnh vừa đi theo Quản Đồng, vừa bất giác quay lại nhìn
Quản Lợi Minh, tự nhiên bắt đầu thấy đồng cảm với Quản Đồng.
Đến cửa bếp, thấy Tạ Gia Dung cầm một rổ rau đi ra ngoài, Cố
Tiểu Ảnh nhìn theo với vẻ rất tò mò, hỏi Quản Đồng: “Mẹ anh đi
đâu vậy?”
Quản Đồng vừa đi vào bếp vừa nói: “Rửa rau”.
Cố Tiểu Ảnh nhìn vòi nước trong sân, thắc mắc: “Sao không
dùng nước máy?”
Quản Đồng đã lấy một củ hành bắt đầu bóc, vừa bóc vừa ngẩng
đầu nhìn cô: “Quen rồi mà. Phía sau nhà có một con sông, mọi người