xà phòng, rồi thản nhiên rửa đám rau xanh giữa dòng nước vẫn còn
đầy bọt xà phòng giặt đồ lót. Hết rửa rau lại rửa sang cá, lúc này ở
phía trên không xa, cùng ở phía bờ sống ấy, có một người phụ nữ
bắt đầu ra sức rửa cái ống nhổ…
Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt!
Nửa phút sau, Cố Tiểu Ảnh cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu
đang cuồn cuộn trong dạ dày, cố nặn ra một nụ cười, lại tiến về phía
trước một bước, ngoan ngoãn hỏi: “Bác gái, để cháu giúp bác…”
Dù có không thích đi nữa, không quen đi nữa, thì tư thế cũng
phải đoàng hoàng.
Tạ Gia Dung quay đầu cười hiền hậu: “Không cần đâu con, sắp
xong rồi”.
Bà vừa nói vừa cầm con cá đã rửa xong đứng lên, để vào chậu,
rồi vẫy Cố Tiểu Ảnh: “Về thôi”.
Cố Tiểu Ảnh do dự, không nói gì, đi theo bước Tạ Gia Dung.
Trước giờ ăn tối, Tạ Gia Dung bận rộn trong bếp, Quản Lợi Minh
cũng đang nổi lửa một bên.