Trên chiếc bàn ăn bên cạnh, thịt đã thái xong xếp thành đĩa lớn,
mấy chú ruồi bay qua bay lại, thỉnh thoảng lại đỗ xuống nghỉ. Cố
Tiểu Ảnh nép vào bên cửa thò cổ nhòm vào, rồi lại vội vàng rụt cổ
lại.
Quản Đồng từ phía sau đi ra, nhìn theo ánh mắt Cố Tiểu Ảnh vào
trong bếp, thắc mắc hi: “Nhìn gì thế?”
Cố Tiểu Ảnh giật mình, nhe răng cười: “Nhìn xem tối nay ăn gì?”
“Đói rồi hả?” Quản Đồng cười xoa xoa đầu Cố Tiểu Ảnh, kéo tay
cô đi vào chái nhà phía đông: “Đến đây xem, em ngủ phòng này
được không?”
Trong căn phòng sáng ánh đèn, chiếc giường đơn giản kê sát
tường, vừa nhìn đã biết là được trải ga mới, có hình hoa trên nền
trắng, Cố Tiểu Ảnh nhìn rồi mỉm cười, quay người ôm lấy Quản
Đồng. Quản Đồng thoáng sững người, rồi cũng vòng tay ôm chặt cô.
Cô vùi đầu vào lòng anh, dường như thì thầm câu gì đó, anh
không nghe thấy.
Nhưng khi hỏi lại, cô ngẩng đầu cười ranh mãnh: “Không nói lần
thứ hai!’