Quản Đồng cười, bất giác nhìn ra ngoài cửa: khói bếp mù mịt
trong căn bếp cách một khoảng sân, khiến cửa bếp trở nên mờ ảo,
anh quay đầu lại, một tay ôm chặt cô gái trước mặt, cúi đầu hôn.
Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt mỉm cười, đáp lại nụ hôn rõ ràng là
mang tính chất chủ nhà của anh.
Cô nhớ lại câu nói lúc nãy mà anh không nghe thấy.
Thực ra cô đã nói: Quản Đồng, em yêu anh.
“Em yêu anh” không phải chỉ là câu bột phát do hoàn cảnh, mà
xuất phát từ trái tim cô, bởi anh lớn lên trong một gia đình như thế
này, những ngày sống nghèo đói, bần cùng, cô đơn nhưng Quản
Đồng vẫn kiên trì, kiên cường phấn đấu để có ngày hôm nay; đã
khiến Cố Tiểu Ảnh cảm thấy không có lý do gì để không yêu. Hoặc
giả, ngoài tình yêu, còn có sự kính nể và tình thương xuất phát từ
đáy lòng.