Nghĩ rồi, cô gắp một miếng thịt cho vào miệng, cố sức nhai, cũng
phải thừa nhận hương vị khá ngon. Nhìn cô ăn vui vẻ, Quản Lợi
Minh hài lòng lấy đầu đũa xỉa xỉa răng, rồi gắp mấy miếng thịt vào
bát Cố Tiểu Ảnh, bảo cô: “Ăn nhiều một chút, con bé này gầy gò
quá”.
Cố Tiểu Ảnh sững sờ nhìn đôi đũa vừa mới dùng xỉa răng, lại
nhìn mấy miếng thịt toàn mỡ trong bát mình, tư duy tưởng tượng
phong phú lại bắt đầu làm dạ dày của cô lộn nhộn. Quản Đồng hơi
thắc mắc về việc cô đột ngột giảm tốc độ, nghĩ ngợi, rồi sẻ một nửa
chỗ cơm trong bát cô sang bát mình. Anh làm việc đó một cách rất tự
nhiên, nhìn từ chỗ Cố Tiểu Ảnh, khuôn mặt không đeo kính của
Quản Đồng trông thật hiền lành đẹp trai dưới ánh đèn.
Dạ dày Cố Tiểu Ảnh lại dần dần trở lại bình thường.
Quản Lợi Minh lại không vui, gắt con trai: “Nó đã ăn ít thế rồi,
con lại làm người ta nghĩ nhà mình không muốn cho khách ăn cơm
hả?”
Quản Đồng ngẩng đầu giải thích: “Cô ấy ăn ít cơm, bát cơm nhà
mình to, cô ấy ăn không hết, để lại bát sẽ cảm thấy áp lực quá”.
“Áp lực?” Quản Lợi Minh bật cười, “Ăn cơm mà cũng có áp lực
à, hồi trước khi nhà mình ăn không đủ no thì thấy có cơm ăn là việc
hạnh phúc nhất đời, con người nai lưng làm việc chẳng phải chỉ vì
miếng ăn hay sao!”