Quản Đồng bị chuốc đầy một bụng rượu trắng 52 độ, còn Cố Tiểu
Ảnh nhờ lập trường cứng rắn vững vàng mới may mắn thoát nạn.
Ăn xong trưởng thôn cho xe đưa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh về
nhà, suốt đường về Quản Đồng chỉ nhíu mày im lặng, đến khi về
đến cửa nhà thì không chịu nổi, đã nôn một trận tối tăm mặt mũi.
Lẽ dĩ nhiên là việc này làm Tạ Gia Dung rất xót ruột chạy ra chạy
vào nấu canh giã rượu cho con, còn Quản Lợi Minh thì giữ đúng
phong cách “bố chồng tương lai”, hỏi han Cố Tiểu Ảnh về chuyện
bữa tiệc có những người nào, là quan chức to đến đâu. Cố Tiểu Ảnh
biết tỏng ông hỏi là để đi kể lể với các ông bạn, nên cái gì cũng đáp
“không biết” “không nhớ nổi”, khiến Quản Lợi Minh tiếc nuối thở
dài sườn sượt.
Thực ra đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh đã bắt đầu có tư tưởng không
nhịn nổi muốn bùng nổ: Quản Đồng say đến không còn biết trời đất
gì nữa, ngủ rồi mà vẫn còn nhíu mày nhăn mặt, chắc chắn là đang
khó chịu ở đâu. Cô muốn lấy chậu nước rửa mặt cho Quản Đồng,
nhưng cứ phải tiếp chuyện Quản Lợi Minh lải nhải; toàn những
chuyện như các con ở trên đấy không có người thân thích, phải chăm
sóc Quản Đồng chu đáo; nào là con gái, lấy chồng rồi thì phải chăm
lo việc nhà, không được nghĩ ngợi lung tung; nào là cuộc đời con gái
quan trọng nhất vẫn là lấy chồng sinh con; nào là xem ở thôn bên
cạnh con gái nhà ai đó cũng học tiến sỹ, cũng có bao nhiêu là kiến
thức đấy chứ, cuối cùng vẫn là một cô gái già, chẳng lấy nổi chồng…