Trước ngày về một hôm, Cố Tiểu Ảnh đứng trong nhìn Tạ Gia
Dung ngồi khâu vá dưới ánh mặt trời, hình dung ra những dấu vết
nhan sắc hồi còn trẻ của bà, và cả nét mặt khắc khổ nhẫn nhịn của bà
bây giờ nữa. Bà ngồi đó lặng lẽ khâu vá, khiến Cố Tiểu Ảnh xót xa.
Bà chỉ già hơn mẹ Cố Tiểu Ảnh hai tuổi, nhưng nhìn thì như già
hơn đến cả chục tuổi.
Người phụ nữ này, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, đều không
có tuổi thanh xuân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã về già.Bà rất ít nói, đôi
mắt bà luôn tràn ngập sự bình thản mơ hồ. Khi bà nắm chặt tay Cố
Tiểu Ảnh, cô có thể cảm nhận được làm da già nua, thô ráp của bà
lướt qua bàn tay trẻ trung của Cố Tiểu Ảnh.
Nhưng Tạ Gia Dung, chỉ đơn giản là nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh,
dùng hơi ấm của nó, sự dứt khoát của nó, sự hoan hỉ của nó, thậm
chí kèm theo đó là ánh mắt có phần e dè và lo sợ, dặn dò cô: “Lần
sau con lại đến chơi nhé!”
Cố Tiểu Ảnh gật đầu, cũng nắm chặt tay Tạ Gia Dung.
Thế là, trong chuyến đi đến thành phố R, Cố Tiểu Ảnh không chỉ
ấn tượng với đám ruồi muỗi dày đặc, mà còn nhớ đến ánh mắt da
diết của một người mẹ, dù phương ngôn ở đó sao mà khó hiểu,
nhưng Cố Tiểu Ảnh đã hiểu ra tất cả qua ánh mắt của Tạ Gia Dung.