Có điều cô thực sự không dám nói với Tạ Gia Dung, tuy cô thích
Quản Đồng, nhưng cũng vẫn chưa có cách nào tự thuyết phục mình
bước vào một cuộc hôn nhân ở cái tuổi còn quá trẻ này.
“Hôn nhân”- từ này sao mà nặng nề, sao mà nghiêm túc, cô cảm
thấy hiện tại mình không đủ sức gánh lấy. Cô mới có 25 tuổi, còn có
bao nhiêu những năm tháng thanh xuân để tận hưởng. Trong cuộc
sống của cô có những chàng trai muốn hẹn hò, có sự nghịch ngợm
của các nữ sinh, có sự tin tưởng bạn bè, sự lười nhác của học sinh,
thậm chí còn có cả sự hâm mộ của độc giả. Thế giới của cô quá
phong phú đa dạng, cô không cam tâm không tình nguyện tự trói
mình vào một cuộc hôn nhân.
Hơn nữa, nói một cách hơi ích kỷ, cô cũng không dám chắc sau
này có gặp được một người tốt hơn, yêu cô hơn không, giờ đã quyết
định ngay cho cả cuộc đời mình, liệu cô có thiệt thòi không?
……
Lúc đó, những suy nghĩ, toan tính không thể nói với ai thực sự là
một rào cản đặt trước mắt Cố Tiểu Ảnh.
Nói cách khác, rào cản lớn nhất đối với cô, không phải là sự
nghèo nàn vật chất, không phải vì Quản Đồng không đủ tốt, mà vì
cô chưa chuẩn bị đủ tâm lý để lấy chồng. Sâu thẳm trong tim, cô tò
mò, mong muốn, chờ đợi, nhưng lại không hề có cảm giác khao khát
mạnh mẽ đối với chuyện hôn nhân.