Cho đến tận cuối năm.
Những ngày cuối năm, hoạt động đào tạo Đảng viên toàn tỉnh
bước vào giai đoạn cao trào. Quản Đồng được điều động về văn
phòng nhóm lãnh đạo, từ đó bắt đầu quãng thời gian làm thêm liên
miên tối tăm mặt mũi. Khoảng thời gian đó, Quản Đồng không chỉ
không có thời gian yêu đương, mà thậm chí buổi tối còn ngủ lại ở
văn phòng.
Cố Tiểu Ảnh tuy không thừa nhận ra miệng, nhưng nỗi nhớ
Quản Đồng càng ngày càng da diết, da diết đến mức cô bắt đầu bị
hoang tưởng, luôn cảm thấy có tiếng chuông điện thoại, tiếng
chuông báo tin nhắn của anh, nhưng mở ra xem thì chẳng thấy có gì
Khoảng thời gian đó sao mà dài thê thảm, dài đến mức cô không
thể nào không thừa nhận, hóa ra, trong quãng thời gian vừa rồi, anh
thực sự đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô,
dù cô vẫn đi hát Karaoke với các học sinh nam, đi mua sắm với các
bạn gái, tán gẫu với sinh viên trong giờ học… Nhịp điệu sống của cô
không có gì thay đổi, nhưng vì sự thiếu vắng anh, thế giới của cô
như thiếu đi mất gì đó!
Cuối cùng cô cũng không thể không thừa nhận: hóa ra, cuộc sống
của cô có phong phú thêm bao nhiêu đi nữa, cũng không bằng được
lúc anh đứng trước mặt cô và mỉm cười hiền lành với cô.