thân mình anh còn chẳng chăm lo được, thì làm sao chăm lo được
cho em?”
Có lẽ, chính là câu nói này đã khơi gợi tình yêu thương của người
mẹ trong trái tim một cô gái. Đột nhiên cô nghĩ, có lẽ, điều mà một
cuộc hôn nhân mang đến, không phải là ai chăm lo cho ai, mà là
cùng giúp đỡ, nương tựa vào nhau.
Cô biết, điều cần nhất khi khốn khó, chẳng qua chỉ là đôi vai, bàn
tay của một người, một ánh đèn ấm áp, một ly nước ấm, một cái ôm.
Họ vẫn còn trẻ thế, cuộc đời này sẽ vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh
khốn khó, vậy thì, tại sao không ở bên nhau, giúp đỡ nhau, dựa vào
nhau, dành cho nhau một bờ vai, một đôi tay mạnh mẽ, một ngọn
đèn ấm áp, một cốc nước ấm, hay một cái ôm thật là bình yên nhỉ ?
Huống hồ, ở cái thành phố này, họ đều là người ngoại tỉnh, họ
không có người thân ở đây, nên chỉ có thể làm người thân của nhau
mà thôi.
Cứ như thế, lần này, vẫn không có hoa hồng lãng mạng, nhẫn
kim cương, quỳ gối, đánh đàn trong đêm, nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn
đồng ý lấy anh.
Có lúc, sự run rủi của hôn nhân, ngoài tình yêu, có lẽ còn có sự
nương tựa vào nhau rất thực tế.