Cố Tiểu Ảnh ậm ừ nghe, trong lòng muốn bốc hỏa. Đến mẹ mình
còn chẳng yêu cầu mình phải tam tòng tứ đức, mà ông lại còn phải
lên lớp tôi? Hơn nữa, có chắc là tôi sẽ làm con dâu ông không? Dù gì
tôi cũng đang ở tuổi thanh xuân, chưa muốn đâm đầu vào lấy chồng
đâu nhé!
Mãi rồi đến lúc không thể chịu được, cô đứng phắt dậy, nở một
nụ cười: “Cháu đi lấy cho Quản Đồng chút nước nóng rửa mặt.”
Không đợi Quản Lợi Minh nói gì, Cố Tiểu Ảnh chạy khỏi phòng
như thoát thân, hướng thẳng vào bếp. Quản Lợi Minh đứng phía
sau há hốc mồm, nghĩ bụng không biết con trai mình có cần rửa mặt
không, rồi cũng không nói gì thêho một tiếng quay người đi ra
ngoài.
Nhìn bóng ông đi ra khỏi sân nhà, Cố Tiểu Ảnh vừa lấy nước
trong bếp vừa thở dài.
Tình hình cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Cố Tiểu Ảnh và bố mẹ
chồng tương lai diễn ra như thế đấy. Lần đó, cô đã nhìn thấy nụ cười
chất phác của bố mẹ Quản Đồng, nghe được những giọng điệu líu lo
như chim hót của người nhà quê, và cô biết, họ là người tốt.
Tâm hồn họ giản đơn, tình cảm mộc mạc, tuy có hố sâu ngăn
cách với thế hệ sau, nhưng tình cảm huyết thống thì chẳng bao giờ
thay đổi được.