thấy rửa ở đó tiện hơn”.
“Có sông à?” - mắt Cố Tiểu Ảnh sáng rực, “Vậy em cũng đi!”
Vừa nói cô vừa quay người chạy như bay đuổi theo Tạ Gia Dung.
Quản Đồng không kịp gọi lại, nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu cười, rồi lại
ngồi xuống bóc hành.
Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh thực sự được tận
mắt chứng kiến cuộc sống nông thôn.
Bây giờ phải giới thiệu một chút vị trí địa lý nhà Quản Đồng: đây
là một sơn thôn nào đó thuộc một thị trấn nào đó, thuộc một huyện
nào đó thuộc thành phố R ven biển. Vì là vùng núi, nên nơi đây
không có sự giàu có của ngư dân, cũng như không có sự trù phú của
những cánh đồng, nhà nào cũng chỉ trồng ít cây ăn quả. May mà
vùng này nước sông cũng khá dồi dào, nên việc tưới tiêuó gì khó
khăn. Những người nông dân ở đây cũng đã quen với việc rửa rau,
đãi gạo, giặt quần áo, thậm chí giặt tã lót ở sông.
Kết quả là vào lúc chiều tối, Cố Tiểu Ảnh đã may mắn được nhìn
thấy cảnh tượng rửa ráy sôi động bên bờ sông: trên bờ có người
đang giặt quần áo, bọt xà phòng trôi theo dòng nước, nhanh chóng
chảy đến gần chỗ rau Tạ Gia Dung đang rửa. Tạ Gia Dung chẳng
thấy có gì lạ, lấy tay gạt đi, làm nước bắn tung lên đánh tan đám bọt