Những ngày vô vị đó kéo dài không lâu, bởi rất hay có người
nghe ngóng các chủ đề kiểu như “cô Đoàn đã có người yêu chưa”,
khi biết là chưa thì liền hớn hở khoe: “tôi quen một anh chàng rất
khá, cô Đoàn có muốn gặp mặt không” - làm Đoàn Phỉ tức lộn ruột.
Lúc đầu cô còn từ chối khéo, nhưng từ chối mãi cũng không tiện,
cho đến khi chủ nhiệm khoa phải ra tay, ông cười hà hà bảo: “Cô
Đoàn này, người bạn học của tôi có một anh con trai, rất khá, cô xem
lúc nào có thời gian, đi gặp mặt một chút được không?”
Nhìn chủ nhiệm khoa tóc bạc trắng, tính tình hiền hậu, Đoàn Phỉ
đành thở dài, bước chân vào con đường “coi mắt”.
Con đường này cũng không dài lắm, nên đến đối tượng thứ ba
thì cô gặp được Mạnh Húc.
Cô còn nhớ, đó là vào mùa đông, Mạnh Húc mặc một chiếc sơ mi
trắng, áo gilê màu đỏ hồng, kết hợp vào quần xám nhạt và áo jacket
mày xanh lam đậm, ngoài cũng khoác chiếc áo lông dày xụ, mà sau
này Đoàn Phỉ gọi đùa là “áo hotdog”, người thì gày gò, nhưng trông
phải to ít nhất gấp hai lần. Anh ta ăn mặc lòe loẹt đứng trước mặt
Đoàn Phỉ, suýt nữa khiến Đoàn Phỉ, vốn là người cầu kỳ về ăn mặc,
ngất xỉu!