chắn là chị sẽ không để em rửa bát, em chủ động xin rửa bát làm gì
chứ, mất thời gian ra?”
“Ha ha ha ha”, Cố Tiểu Ảnh cười bò ra trên ghế sôfa, vẻ mặt gian
ác: “Hứa Tân ơi cậu càng ngày càng thô đấy!”
“Đừng có cười, học cả từ em chứ đâu!” - Đoàn Phỉ phật ý trừng
mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Cố Tiểu Ảnh, em không về nhà nấu cơm
cho chồng ăn thì thôi, cũng không định về sớm hơn người ta một
chút để bật ngon đèn cho ấm áp à?”
“Chua ngoa quá đấy…” Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, nhìn Đoàn Phỉ từ
trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, “sư tỷ ơi chị quả nhiên là
một người bà nội trợ kiểu mẫu”.
“Nội trợ cũng là một nghề vĩ đại giàu đức hi sinh đấy”, Đoàn Phỉ
đá đá vào chân Cố Tiểu Ảnh, “đứng lên đi, đứng lên đi! Vừa ăn
xong đã nằm bò ra thế này, không sợ bị xệ cơ bụng sao?”
“Em không sợ”, Cố Tiểu Ảnh ngúng nguẩy, “Em đã lấy chồng
rồi, chị hãy quan tâm đến em gái chị hơn một chút đi.”
Đoàn Phỉ vừa mở miệng định nói thì nghe thấy tiếng chuông
điện thoại di động của Cố Tiểu Ảnh vang lên bài hát: Anh nguyện
biến thành thiên thần em yêu trong câu chuyện cổ tích, giang hai tay
biến thành đôi cánh bảo vệ em, xin em hãy tin, tin rằng chúng mình
sẽ có một kết cục hạnh phúc và vui tươi như trong chuyện cổ tích…