“Về sớm à?” - Cố Tiểu Ảnh vặn vẹo, giọng bực tức: “Trưởng
phòng Quản, anh xem lại xem bây giờ là mấy giờ rồi? Thế này mà
gọi là “về sớm” hả?”
“Kêu ca ít thôi, về nhà ngay đi, đừng có quấy rầy sư tỷ của em
nữa, để cho chị ấy nghỉ ngơi đi, mà chị ấy đang có bầu phải không?”
- Quản Đồng nói.
“Thôi, nhớ vợ thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lấy sư tỷ em ra làm
gì”, Cố Tiểu Ảnh thẽ thọt “đợi chút, em về ngay”.
Ngắt máy xong, ngẩng đầu lên, nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ,
một gầy một béo ngồi trên ghế sôfa, nửa cười nửa mếu nhìn mình,
độ cảnh giác của Cố Tiểu Ảnh tăng lên: “Hai người định làm gì thế
hả?”
“Ha ha, ha ha” - Hứa Tân cười to hết cỡ.
“Ruồi con ơi”, Đoàn Phỉ nháy nháy mắt, “tối nay phải nhớ cho
thật rõ ai vật ai xuống trước, mai đến báo cáo, nghe rõ chưa?”
“Hai người thật là hư hỏng!” - Cố Tiểu Ảnh nghiến răng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Cố Tiểu Ảnh về đến nhà. Đi đến tầng
một ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ phòng ngủ hắt ra ánh đèn vàng ấm
áp, không hiểu sao cũng thấy ấm lòng hẳn; và cũng đến bây giờ mới
biết tại sau Đoàn Phỉ lại nhấn mạnh ý nghĩa của một ngọn đèn ấm.