Đoàn Phỉ bĩu môi: “Cố Tiểu Ảnh, em mới đúng là…, đặt cái bài
sến đặc này làm nhạc chuông”.
“A, ông xã gọi!” - Nghe tiếng chuông điện thoại, Cố Tiểu Ảnh
luống cuống nhỏm khỏi ghế sôfa, với lấy chiếc điện thoại đặt trên
bàn trà, ngay giây đầu tiên người nghe máy đã biến thành một cô
nhân viên quầy tư vấn, cất giọng thỏ thẻ: “Anh à…”
Nghe cái giọng thỏ non thẽ thọt đó, Đoàn Phỉ và Hứa Tân quay
sang nhìn nhau, muốn ngất xỉu.
Quản Đồng ở đầu bên kia chắc cũng quá quen với giọng điệu của
Cố Tiểu Ảnh, chỉ khẽ cười hỏi: “Em đang ở đâu đấy?”
“Em đang ở nhà sư tỷ, anh rể nấu cơm, anh ấy lại còn biết nấu
món Cung bảo kê đinh nữa chứ!” - Cố Tiểu Ảnh suýt xoa: “Ông xã
ơi anh phải học tập đi, đều là đàn ông cả, sao mà khác nhau thế cơ
chứ?”
“Anh biết ngay mà, lâu lắm mới có ngày được về m mà chẳng
thấy bóng dáng em đâu cả”, Quản Đồng thở dài, “Cố Tiểu Ảnh, cuộc
sống của em phong phú đa dạng quá nhỉ?”