“Rộng một tý cũng tốt, anh cũng còn lớn nữa mà” - Cố Tiểu Ảnh
ác ý lườm Quản Đồng một cái, phát hiện anh đã bỏ kính ra, lại mặc
bộ đồ ngủ caro nhỏ này, trông quả là giống một cậu học sinh non
nớt!
Cố Tiểu Ảnh bắt đầu vui lên, khuôn mặt giãn ra thành một nụ
cười, nhìn chằm chằm vào Quản Đồng.
Quản Đồng không để ý, vẫn đang cúi đầu ngắm nghía bộ quần
áo: “Anh đã 30 tuổi rồi còn lớn gì nữa? Ôi em nhìn xem tay áo hơi
dài, rõ ràng là bị rộng một số mà”.
“Không rộng đâu” - Cố Tiểu Ảnh đến bên ngắm nghía - “thông
thường đàn ông sau khi lấy vợ đều béo lên, em mua theo kích cỡ sau
khi anh béo lên, đề phòng lúc đó quần áo chật quá không mặc
được”.
Quản Đồng dở khóc dở cười: “Bộ quần áo ngủ này đáng bao
nhiên tiền chứ? Có đến 100 đồng không? Nhỡ có chật một tý thì mua
bộ mới cũng được mà”.
“Dào ôi, anh thật chẳng hiểu thế là cần kiệm vì nước vì nhà”, Cố
Tiểu Ảnh trừng mắt với Quản Đồng, “tuy loại quần áo này không
đắt, nhưng lúc nào anh cũng phải giữ tác phong gương mẫu của
người đảng viên, có như thế mới đảm đương được chức vụ anh
đang có, hiểu chưa hả?”
“Người Đảng viên đảng cộng s chân chính đúng là cần giữ được
đức tính đó”, Quản Đồng gật gật đầu, đưa tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào