“Xì, đừng có giả bộ, giường này là mới mua cho đám cưới, anh tự
đếm đi, tổng cộng anh nằm được mấy lần rồi? Anh nói nó thân thiết
với anh hay thân thiết với em? Anh…” thấy Cố Tiểu Ảnh lại chuẩn
bị gây gổ, Quản Đồng cúi ngay xuống hôn, Cố Tiểu Ảnh hơi vùng
vẫy một chút, nhưng rồi buông ra ngay.
Cho đến khi Cố Tiểu Ảnh sắp nghẹt thở, Quản Đồng mới ngẩng
đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tiểu Ảnh, giơ tay gõ gõ:
“Đi tắm nhanh lên, rồi còn đi ngủ”.
“Giờ mới có mấy giờ?” - Cố Tiểu Ảnh thở hắt ra, nhìn đồng hồ
treo tường: “Mới chưa đến mười giờ mà, sao ngủ sớm thế? Hồi trước
khi còn ở trường…”
“Bảo em ngủ thì em cứ ngủ đi, anh buồn ngủ rồi!” - Quản Đồng
đành ngắt mạch suy tư của Cố Tiểu Ảnh lần nữa, nghĩ bụng: sao cô
bé này lhích ôn lại chuyện cũ vậy, chẳng nhẽ lại chưa già đã lẫn?
“Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, em sang phòng sách lên mạng.
Không cần phải đợi em đâu, em không có thói quen ngủ sớm.” - Cố
Tiểu Ảnh cười thầm trong bụng, ngoài miệng giả vở ngây ngô: “Mẹ
em bảo, em sinh hoạt theo giờ của Mỹ”.
“Thế thì coi như anh xin em đấy bà xã” - Quản Đồng than vãn -
“Ngày mai anh còn phải đi làm mà”.