“Anh lấy đồ ngủ cho em” , Quản Đồng không nén nổi thở dài,
giơ tay đưa bộ đồ ngủ cho Cố Tiểu Ảnh - “Thưa phu nhân, anh phục
vụ em đi tắm cũng không được à? Chẳng lẽ lại để anh phải nói:
“đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng” hay sao?”Cố Tiểu Ảnh
sững người, rồi bật cười lớn.
Tất nhiên, rốt cuộc thì vẫn cứ phải tự mình tắm, nguyên nhân là
nhà tắm của căn hộ quá chật, không đứng nổi hai người. Lúc tắm,
Cố Tiểu Ảnh còn mơ tưởng: sau này nhất định phải có một căn nhà
thật lớn, nhà tắm phải thật rộng, ít nhất cũng phải đủ để “tắm đôi”.
Tắm xong, Cố Tiểu Ảnh thoa kem dưỡng thể, thư thái đi vào
phòng ngủ. Vừa vào đã thấy Quản Đồng đang ngồi tựa vào đầu
giường đọc báo. Cố Tiểu Ảnh không nén được hỏi: “Anh đọc báo gì
vậy?”
“Nhân dân nhật báo, loại em không thích ấy”. Quản Đồng ngẩng
đẩu nhìn Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười, thuận tay bỏ tờ báo xuống, tò mò
nhìn Cố Tiểu Ảnh ngồi xuống bên bàn trang điểm dốc các chất đựng
trong đủ các loại chai lọ thoa lên mặt.
“Đọc loại báo này trước khi đi ngủ có thể giúp dễ ngủ hơn
không?” - Cố Tiểu Ảnh vừa thoa nước hoa hồng vừa hỏi.
“Chủ yếu là do lúc đi làm không có thời gian đọc” - Quản Đồng
nhìn Cố Tiểu Ảnh trong gương trả lời.