“Em ngủ luôn ở phòng sách cũng được, đảm bảo không làm ồn
ảnh hưởng đến anh đâu!” - Cố Tiểu Ảnh giơ một ngón tay lên trời
thề thốt.
“Cố Tiểu Ảnh!” - Quản Đồng hơi bực mình, nhíu mày nhìn Cố
Tiểu Ảnh.
“Chẳng biết đùa gì cả!” - Cố Tiểu Ảnh buông tay nhìn Quản
Đồng, trề môi: “Tốt xấu gì thì cũng phải bỏ chút chất xám lừa cho vợ
anh lên giường chứ? Làm gì mà đã phát cáu lên thế? Như thế là đi
ngược lại quy tắc trò chơi đấy nhé!”
Quản Đồng dở khóc dở cười: “Bà nội ơi, đi ngủ mà cũng phải
chất xám à? Anh thực sực mệt lắm rồi!”
Anh vừa nói vừa lắc đầu thở dài, để kệ Cố Tiểu Ảnh, quay lưng
một mình đi vào buồng ngủ.
“Đùa một tý thôi mà, thế mà đã tưởng thật!” - Cố Tiểu Ảnh cúi
đầu lẩm bẩm đi vào buồng ngủ, lúc quay người đi đâm vào Quản
Đồng, kêu “ái” một tiếng.
Quản Đồng vội vã cúi xuống, nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Sao thế? Không
sao chứ? Em đâm vào đâu vậy?”
Cố Tiểu Ảnh ôm mũi nhìn Quản Đồng: “Sao tự nhiên anh lại
ngồi xuống vậy?”