“Buồn cười nhỉ, công chức các anh đi làm đến thời gian đọc báo
cũng không có, nói ra ai mà tin được?” Cố Tiểu Ảnh tức cười quay
đầu nhìn Quản Đồng.
Quản Đồng thở thật dài: “Em đúng là có định kiến với bọn anh”.
“Định kiến à? Ôi… thế anh không có định kiến với bọn em chắc?
Lần trước ai nói với em là giảng viên bọn em rỗi rãi, thích đi làm thì
đi làm, không thích thì thôi khỏi phải đi làm còn gì?” - Cố Tiểu Ảnh
nhớ lại buổi chiều nhận được cuộc điện thoại, tức đến nỗi không nói
tiếp được: “Bố anh chiều nay gọi điện cho em, vừa mở miệng đã lên
lớp em rằng, rỗi rãi không có việc gì làm không được ra ngoài lang
thang, phải về nhà nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh. Em cũng
đủ vất vả rồi còn gì. Tuy em không phải lên lớp, nhưng em phải
soạn bài, viết luận văn, viết bài nộp đúng hạn, vất vả lắm chứ! Vừa
mới ra ngoài ăn bữa cơm cho thư giãn đã bị lên lớp thế rồi, cứ như
em là osin của anh không bằng, đấy anh xem bố
“Đó cũng là bố của em!” - Quản Đồng cuối cùng không nén nổi
thở dài: “Ông ấy là như vậy, em cố gắng nhịn một chút đi, anh cũng
hết cách với ông rồi”.
“Bố em thì chẳng bao giờ như vậy đâu” - Cố Tiểu Ảnh khẽ nói, quay
người lau nước mắt.
Mấy phút sau, cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh cũng làm xong các
bước dưỡng da. Quản Đồng nhìn dãy lọ đủ các loại mà chóng cả
mặt, đang định tắt đèn ngủ thì thấy Cố Tiểu Ảnh không lên giường
mà vẫn ngồi trên ghế trang điểm, nhắm mắt xoa xoa mặt mình một