Cố Tiểu Ảnh sững người, rồi mắt mũi trợn tròn, đứng phắt dậy
đến đứng bên giường, nhìn Quản Đồng chằm chằm nghiến răng:
“Quản Đồng, anh nói lại lần nữa em nghe xem nào...”
Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh phùng mang trợn má, không nhịn
nổi cười, giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh lên giường, rồi tiện tay tắt đèn
đầu giường, vừa cười vừa nói khẽ vào tai Cố Tiểu Ảnh “Sư tử Hà
Đông thì sư tử Hà Đông, dù gì thì cũng là vợ mình, có là Bạch Xà
anh cũng chịu”.
Nói xong, anh cúi xuống hôn nồng nàn lên môi cô.
Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt trong bóng tối, rồi cũng cười, ôm
chặt Quản Đồng, cắn lên vai anh một cái.
Vừa cắn cô vừa nghĩ: Có lẽ, sau đám cưới hai tháng, đêm nay
mới đúng là đêm động phòng hoa chúc.