lúc lâu, mãi đến khi Quản Đồng thấy lạ, mới hỏi: “Em đang làm gì
vậy?”
Cố Tiểu Ảnh không trả lời, hỏi lại: “Quản Đồng, em có đẹp
không?”
Quản Đồng ngẩn ra một lúc: “Đẹp lắm, anh thấy rất đẹp”.
Cố Tiểu Ảnh cười khúc khích, vừa nhắm mắt vừa xoa xoa mặt
nói: “Vừa rồi tự nhiên em nghĩ, nếu anh không còn nhìn thấy gì nữa,
không nhìn thấy em, chỉ có thể sờ bằng tay, có lẽ sẽ thất vọng lắm”.
Suy nghĩ của cô lung tung quá, Quản Đồng không theo kịp, ngẩn
ngơ ngồi trên giường nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh vừa xoa vừa than thở: “Anh nhìn xem, da có nhiều
mụn, mà hình như mắt có nếp nhăn rồi, môi quá khô, tróc da… Ôi,
may thật là may, anh vẫn còn nhìn bằng mắt, chứ nếu nhìn bằng tay,
thì chắc thấy em xấu lắm…”
Cô trợn mắt, quay đầu nhìn Quản Đồng: “May quá, anh không bị
mù”.
Quản Đồng cuối cùng cũng tỉnh ra, tức cười nhìn Cố Tiểu Ảnh,
dài giọng: “May quá, may mà anh chưa mù, chưa mù nên mới tìm
được môt người vợ đanh đá như em, nhỡ có mù, thì có lẽ còn tìm
được cả sư tử Hà Đông nhỉ?”