Thế cho nên hôm đó, khi Quản Đồng đang đứng trong nhà ăn
sinh viên học viện mỹ thuật chuẩn bị mua cơm thì đã có phúc được
nhìn thấy một nữ sinh mặc bộ đồ ngủ có hình gấu Pooh, đi dép lê có
hình mèo Ki y hối hả lao vào nhà ăn, đứng ngay bên cạnh mình,
mắt nhìn không chớp vào chỗ khoai tây hầm thịt kho tàu cuối cùng
còn sót lại trong khay, gấp gáp nói với bác phục vụ: “Cho cháu một
suất khoai tây hầm thịt kho tàu, cho vào túi nilon mang về.”
Lúc đó trời chập choạng tối, khắp phòng ăn sinh viên ồn ào toàn
người là người, Quản Đồng ngỡ ngàng nhìn cô sinh viên đứng bên
cạnh: một cô gái vừa tắm xong, da trắng ngần, mắt sáng long lanh,
gò má ửng hồng. Trên tay trái của cô cầm một cái giỏ, trong đó có
dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng giặt, xà phòng thơm… tay phải chỉ
vào khoai tây hầm thịt kho tàu, nụ cười vui tươi nở trên môi…
Nụ cười rạng rỡ đó khiến Quản Đồng sững sờ.
Đang đứng ngẩn ngơ thì đột nhiên có ai đập vào vai, Quản Đồng
quay lại, thấy ngay khuôn mặt đang cười tít mắt của sư đệ Giang
Nhạc Dương: “Thế nào, ông anh, ở đây nhiều gái xinh ra phết nhỉ?”
Cùng lúc đó, Cố Tiểu Ảnh mua cơm xong cầm túi nilon đựng
khoai tây hầm thịt kho tàu quay ra, ánh mắt dừng ngay ở Giang
Nhạc Dương, cô ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, thầy Giang!”
Giang Nhạc Dương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, đang
định mỉm cười chào hỏi thì bắt gặp bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê trên
người cô, nên đứng ngớ người.