Nghe xong câu này, Giang Nhạc Dương lại gật đầu, quay lại nói
với Quản Đồng: “Đúng đấy, sư huynh không biết, mấy ngày trước
có thi đấu bóng đá trong học viện, khoa mỹ thuật có một nam sinh,
do quần áo thi đấu giặt chưa khô, liền lấy một cái vỏ gối bông, khoét
máy cái lỗ, trùm vào người rồi ra sân. Lúc đấy anh không được
chứng kiến, chứ các khán giả hò hét, khua chiêng gõ trống ghê lắm,
mà các nữ sinh cũng gào thét?”
Quản Đồng không nhịn nổi bật cười, Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản
Đồng, rồi cũng nhếch mép cười, khua tay với Giang Nhạc Dương:
“Thầy Giang, em không tiện ở đây lâu, em cũng không thích bị
người khác la ó.”
Nói xong, cô cầm cái túi nilon và giỏ đựng xà phòng đi ra khỏi
nhà ăn, hướng về phía ký túc xá nghiên cứu sinh nữ.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh diễn ra
như vậy. Hôm đó, Quản Đồng vốn định đến thăm sư đệ Giang Nhạc
Dương đang làm giáo viên hướng dẫn chuyên trách của Phòng
nghiên cứu sinh thuộc Học viện nghệ thuật. Giang Nhạc Dương
muốn Quản Đồng được chứng kiến một chút thế nào là “mỹ nhân
như mây” nên mới nảy ra ý đến nhà ăn ăn cơm. Điều thú vị là, Quản
Đồng chẳng được người đẹp nào, mà lại vấp phải một cô gái mồm
miệng sắc sảo và có nụ cười thật rạng rỡ.
Nhưng thật ra sự gặp gỡ này cũng bình thường không có gì quá
ấn tượng, hay có thể nói, nếu không có lần gặp thứ hai ngay sau đó,
thì chẳng lâu sau Quản Đồng cũng sẽ quên ngay sự việc này. Cố
Tiểu Ảnh vốn vẫn là người hay quên, hơn nữa sẽ lại càng chẳng nhớ