Một lúc sau, Giang Nhạc Dương mới trấn tĩnh lại, nhíu mày nhìn
Cố Tiểu Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, em có thể cẩn thận hơn về trang phục
không? Nhà ăn là nơi công cộng, em ăn mặc thế này không sợ ảnh
hưởng đến bộ mặt của nhà trường sao?”
Cố Tiểu Ảnh thích thú nhìn Quản Đồng đang bên cạnh Giang
Nhạc Dương, thầm nghĩ anh chàng tư văn nho nhã thế này đúng là
hiếm gặp trong Học viện mỹ thuật, bởi ở đây toàn những anh chàng
thời thượng, phong cách ngút trời. Ngắm nghía từ đầu đến chân
mấy lượt, thấy Quản Đồng hơi đỏ mặt, còn Giang Nhạc Dương thì
đang xanh mặt, cô mới thu ánh mắt lại, đối khẩu với Giang Nhạc
Dương: “Em cũng không định ngồi ăn ở đây, nếu không vì gặp thầy
Giang thì lúc này em đã về đến phòng rồi, làm sao kịp ảnh hưởng
đến bộ mặt nhà trường!”
Giang Nhạc Dương bối rối, than thở: “Học viện nghệ thuật đúng
là rất có phong cách!”
Cố Tiểu Ảnh phản bác ngay: “Thưa thầy Giang, thầy tốt nghiệp ở
đại học tỉnh, đương nhiên không thể biết được, ở Học viện nghệ
thuật của chúng em, dù thầy có khoác khăn trải giường đi trong sân
trường, cũng chỉ được coi là nghệ thuật hành vi thôi ạ.”