Trước bữa tối, khi Cố Tiểu Ảnh nấu cơm trong bếp, Quản Đồng
xem báo trong phòng sách, được một lúc thì nghe tiếng hét thất
thanh của Cố Tiểu Ảnh: “Quản Đồng! Quản Đồng! Quản Đồng!”
Quản Đồng sững người, hấp tấp đứng lên chạy vào bếp, lo
không biết cô bé vụng về này có bị bỏng hay không?
Vào bếp thì thấy Cố Tiểu Ảnh vừa xào rau vừa ra lệnh: “Hừ, hết
tương rồi, anh lấy chai mới cho em, trong kho ấy, nhanh lên nhé!”
Quản Đồng gật gật đầu, quay người vào kho lấy chai tương. Bên
này Cố Tiểu Ảnh đã bắt đầu nấu sang món khác: cho dầu lạc vào
nồi, nóng đến tám phần thì cho tỏi vào, có mùi thơm, cho thịt vào,
đợi thịt chuyển màu thì cho thêm một chút tương cho có màu. Ơ,
tương đâu rồi?
Cố Tiểu Ảnh ngỏng cổ bực bội hét: “Quản Đồng, tương đâu rồi?
Không có là hỏng cả nồi bây giờ!”
“Đây rồi đây rồi!” - Quản Đồng thất thanh trả lời, tay trái xách
chai tương, tay phải cầm cái kéo chạy ra, mồ hôi nhễ nhại hỏi: “Cái
chai này lạ thật, em xem trên nắp chai có hai cái lỗ bịt kín, có phải là
phải cắt hết cả hai thì mới đổ tương ra được không?”
Cố Tiểu Ảnh nhìn lại chai tương, rồi không tin nổi nhìn Quản
Đồng: “Anh chưa nhìn thấy chai tương bao giờ à?”