Cô cố gắng kìm nén trong ba giây, nghĩ bụng: Đừng tức giận
đừng tức giận, đây chính là kết cấu nhị nguyên giữa thành phố và
nông thôn, người ta chưa từng nhìn thấy, cần phải học lại từ đầu,
tuy hơi mọt sách, nhưng rõ ràng như thế là người ta cẩn thận…
Nhưng chưa kìm nén được mấy giây, cuối cùng cô vẫn gắt gọng
với vẻ bực bội: “Tùy anh, ở đây không có yêu cầu về kỹ thuật gì
đâu!”
“À, hiểu rồi!” - Quản Đồng thở phào, giơ tay cắt hai đường ra
tương rồi đưa chai cho Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô cười tít mắt.
Cố Tiểu Ảnh muốn khóc mà không khóc được, chỉ có cách quay
lại bật bếp, đợi dầu nóng, rưới tương, cho rau thơm vào, đảo đều.
Mùi thơm lan tỏa, Quản Đồng hít hít mũi khen: “Thơm quá!”
Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn Quản Đồng, nghiến răng ra lệnh: “Đi
xới cơm! Thức ăn xong rồi đây”.
Quản Đồng nhận lệnh quay đi, Cố Tiểu Ảnh cau mặt bực tức
nhìn theo anh.
Quả thật cô không hiểu tại sao ban đầu mình lại nghĩ người đàn ông
này có tố chất gia đình nhỉ? Chẳng lẽ là vì cái hôm cô đến thăm đột
xuất, anh dọn dẹp nhà không một hạt bụi, vừa đúng với tiêu chuẩn
thẩm mỹ của cô?