Xem ra Hứa Tân nói đúng, hai con mắt của Cố Tiểu Ảnh cô đúng
là chỉ để làm cảnh thôi.
Sau bữa tối, theo lệ là trưởng phòng Quản rửa bát.
Về phân công việc nhà, trưởng phòng Quản khá tự giác, nhận
công việc rửa bát và dọn dẹp. Cố Tiểu Ảnh thảnh thơi ngồi xem tivi
trên ghế sôfa, ăn hoa quả, nghe tiếng nước chảy trong bếp, cảm thấy
thật dễ chịu!
Xem tivi được mười phút, Cố Tiểu Ảnh vốn nhanh nguôi giận, tự
nhiên muốn xuống bếp tuần tra xem thế nào, thế là xỏ dép lê đi đến
đứng ở cửa bếp. Cố Tiểu Ảnh tò mò nhìn Quản Đồng tay áo sắn đến
khuỷu đang chăm chú rửa bát, phát hiện ra quả nhiên người đàn
ông khi đang chăm chỉ là đẹp trai nhất, dù là đang rửa bát.
Dường như cảm thấy ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh, Quản Đồng
ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Nhìn gì thế?”
“Nhìn chồng em”, Cố Tiểu Ảnh bước tới mấy bước, ngả vào lưng
Quản Đồng, ôm lây eo anh, nức nở: “Đẹp trai quá!”
Quản Đồng từ trước tới nay chẳng bao giờ cầm lòng được trước
những lời ngọt ngào của Cố Tiểu Ảnh. Anh thấy lòng ấm lên, hơi
duỗi lưng quay lại nhìn cô bé đang bám sau lưng mình như một con
Koala, muốn nói gì đó, nhưng lại chưa nghĩ ra ngay là nên nói gì.