Nghĩ ngợi một lát, anh cười hỏi: “Em còn luận văn chưa viết
xong thì phải?”
“Trời ơi!” - Cố Tiểu Ảnh la lên, trợn mắt nhìn Quản Đồng, “Anh
đáng ghét quá! Nhắc cái gì không nhắc, toàn nhắc đến cái chủ đề
mất hứng đó thôi!”
Tức tối đi hai vòng, cô quay lại chỉ vào mũi Quản Đồng: “Hôm
nay anh ngủ ở phòng sách!”
Nói xong, đóng “sầm” cửa nhà bếp.
Quản Đồng mắt chữ A mồm chứ O nhìn cánh cửa bất hạnh. Trời
xanh chứng giám! Mình chỉ nhắc đến từ “luận văn” thôi mà, sao mà
phản ứng gay gắt thế chứ?
Đang thắc mắc thì lại thấy Cố Tiểu Ảnh thò cổ vào, nhìn chỗ thức
ăn thừa đang đặt trên bệ bếp, hằm hằm nhắc: “Anh, chính anh đấy,
đừng có quên cho thức ăn thừa vào tủ lạnh! Để nguội rồi mới cho
vào! Hộp giữ thức ăn tươi để trong tủ bếp ấy!”
Nói xong, lại đóng “sầm” cửa vênh váo đi ra.
Quản Đồng quay đầu nhìn chỗ thức ăn thừa, cười đau khổ lắc lắc
đầu, rửa bát tiếp.