Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh sực nhớ ra lại lay lay
Quản Đồng bên cạnh: “Th thừa thế nào? Cho vào tủ lạnh chưa?”
“Rồi” - Quản Đồng nằm quay lưng lại Cố Tiểu Ảnh lơ mơ trả lời.
“Thế còn cơm nguội đã cho vào chưa? Đựng bằng gì vậy?” - Cố
Tiểu Ảnh lại lay lay.
“Hộp giữ thức ăn tươi” - Quản Đồng lại lơ mơ.
“Là hộp giữ thức ăn tươi để trong tủ bếp hả? Loại đóng kín
chứ?” - Cố Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục lay.
Quản Đồng bị lay đến mức tỉnh cả ngủ, quay người lại ôm lấy eo
Cố Tiểu Ảnh chầm chậm trả lời: “Vâng, thưa bà xã, loại hộp trong,
một hộp đựng cơm, một hộp đựng thức ăn, để trong tủ lạnh”.
Nói xong anh trừng phạt Cố Tiểu Ảnh bằng một cái véo tai,
trách: “Chỉ có mỗi tý thức ăn thừa, bỏ đi cũng chẳng tiếc, làm gì mà
em nhớ thế?”
Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, nghĩ ngợi, nhận ra đúng là ngược
đời, cái người sinh ra trong nghèo đói còn không tiếc tý cơm thừa
canh cặn thì mình tiếc làm gì?