(7)
Nhưng không ngờ Quản Đồng, người tự cho rằng chẳng có gì
làm mình lung lạc được nữa, lại không thể chống đỡ nổi cơn thịnh
nộ của “sư tử Hà Đông” vào bu hôm sau.
Nguyên nhân rất buồn cười: anh đã cho cơm vào hộp giữ tươi
thực phẩm, và đã cho vào tủ lạnh, thế mà lại quên không đậy nắp
hộp?!
Anh thấy mình đúng là đãng trí trong mấy việc này. Rõ ràng là ở
cơ quan anh có tiếng là cẩn thận, lần nào chuẩn bị hội nghị cũng làm
hết sức mình đề không có một sơ suất nào, tài liệu không sai đến
một dấu chấm dấu phảy, vậy mà tại sao anh lại không biết là cần
phải đậy nắp hộp thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh nhỉ?
Lần này thì đúng là anh chẳng còn lời nào để nói. Trong ba mươi
hai năm cuộc đời anh, vốn chẳng bao giờ biết có một loại hộp gọi là
hộp giữ tươi thực phẩm, mà lại cần phải đậy nắp…
Nhưng thực sự anh cũng không hiểu: chẳng phải chỉ là một chút
cơm canh thừa thôi sao? Chẳng phải cơm đã khô cong rồi sao? Bỏ đi
là xong, làm gì mà Cố Tiểu Ảnh phải bực tức đến thế? Xem ra bố vợ