nói năng giữ ý: “Trung thu con có về không?”
“Có về chứ!” - Cố Tiểu Ảnh trả lời dứt khoát, “Không về nhà thì
còn đi đâu?”
“Nhưng con không phải về nhà bố mẹ chồng sao?” - Bà Cố rất
buồn bã: “Tết trung thu mà, con không về cùng Quản Đồng sao?”
“Trung thu thì làm sao”, Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm quan tâm,
“nhà nào cũng chỉ có một đứa con, nhất định là ai về nhà nấy, ai về
với mẹ người đấy”.
“Nói năng linh tinh!” - Bà Cố đe doạ: “Đừng có ăn nói thiếu suy
nghĩ như vậy, con lấy chồng rồi, sao vẫn không biết mình là ai thế
hả?”
“Trời ơi mami ơi, con lấy chồng rồi thì vẫn là con gái mẹ!” - Cố
Tiểu Ảnh dài giọng trách móc: “Con chỉ có mỗi mẹ là mẹ thôi, trung
thu con không về với mẹ thì còn về với ai được chứ?”
Bà Cố lặng đi mất mấy giây, rồi mới trả lời: “Không được tùy
tiện, tối nay con phải hỏi ý kiến của Quản Đồng. Về lý mà nói thì con
phải cùng Quản Đồng về nhà bố mẹ chồng, nhưng tối qua bố con
đột nhiên nghĩ ra ý lạ: hay là mọi người cùng về thành phố G. Hai
vợ chồng con ở nhà con, bố mẹ ở khách sạn, chi phí bố mẹ tự chịu.
Trung thu mà, là tết đoàn viên, hai nhà cùng vui, cũng là đại đoàn
viên...”