“Như thế...” - Cố Tiểu Ảnh cắn môi, định nhõng nhẽo, “mami ơi,
hay là bố mẹ ở với con, còn bố mẹ chồng ở khách sạn?”
Bà Cố lại không nói gì trong mấy giây, một lúc sau mới phản ứng
kịp, hơi buồn cười, nhưng cũng hơi chua xót, đành chỉ nói: “Đừng có
vớ vấn, con đi bàn bạc với Quản Đồng đi, xem ý nó thế nào rồi tính
tiếp. Với lại cũng còn vài ngày nữa cơ mà, không vội”.
Chỉ là những lời nói hết sức bình thường, thế mà không hiểu sao,
trong sâu thẳm trái tim Cố Tiểu Ảnh, cô lại cảm thấy lòng buồn hẳn
đi.
Nhưng nguyên nhân tại sao, cô lại không biết được. Nhưng cô
mơ hồ dự cảm, hôn nhân hoàn toàn không đơn giản như cô tưởng,
thậm chí, có lẽ nó cũng không phải chỉ là chuyện giữa hai người.
Chiều tối, Quản Đồng về nhà.
Cố Tiểu Ảnh như thường lệ vẫn đang nấu nướng trong bếp,
Quản Đồng thay quần áo, ngồi trên sôfa xem tin tức thời sự tỉnh. Cố
Tiểu Ảnh trong lúc nấu nướng đi vào phòng liếc qua, rất coi thường
cái kiểu sinh hoạt như thế, cô ướm hỏi Quản Đồng: “Ông xã, chúng
mình xem “đại phong xa” đi?
Quản Đồng lườm Cố Tiểu Ảnh một cái: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”