“Lương?” - Nói đến vấn đề này, Cố Tiểu Ảnh càng buồn, “Em
quen anh đã hơn hai năm nay rồi đúng không? Đến 70% các buổi tối
là anh phải làm thêm giờ, nhưng có được đồng lương ngoài giờ nào
đâu. Anh nói anh bận từ sáng cho đến tối, mỗi tháng kiếm được có
một chút ít tiền đó, cứ coi như không phải nuôi vợ đi, nhưng có đủ
nuôi con không?”
Quản Đồng hơi giật mình, cúi đầu liếc nhìn xuống bụng Cố Tiểu
Ảnh: “Em… có rồi
“Em không có dũng khí như thế đâu!” - Cố Tiểu Ảnh trợn mắt:
“Em thử so sánh một chút, này, trưởng phòng Quản, anh kiếm được
ít tiền thế không tự ti sao?”
Quản Đồng suy nghĩ thật kỹ, trả lời vợ: “Thế cũng được rồi còn
gì...”
Rồi thắc mắc dò hỏi: “Em thấy anh kiếm được quá ít à?”
Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu rất thành thực: “Hình như lương tháng
của anh cũng tương đương với khoản thu nhập hàng tháng của em
hồi em học cao học”.
“Hả?” - Quản Đồng kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Em học cao
học mà kiếm được nhiều tiền thế sao?”