“Nhà anh hay nhà em?” - Cố Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Quản
Đồng.
“Nhà anh thì không phải nhà em sao?” - Quản Đồng buồn bã
nhìn Cố Tiểu Ảnh. “Anh đã nói trước với bố mẹ là sẽ về rồi. Bố mẹ
dặn em mặc ấp một chút, gió biển rất mạnh. Anh nói em lớn lên ở
vùng biển, chắc chắn là biết, nên không nói với em”.
“À”, Cố Tiểu Ảnh hiểu ra, “Vậy là về nhà anh phải không?”
“Có vấn đề gì à?” - Quản Đồng ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh.
“Thế bố mẹ em thì sao? Sau khi lên đại học, ngoại trừ năm phải
học quân sự, năm nào em cùng về ăn trung thu với bố mẹ.” - Cố
Tiểu Ảnh than thở: “Biết thế này thì đã chẳng lấy chồng sớm thế,
nếu em không ở nhà, chắc bố mẹ em buồn lắm”.
“Thế thì phải làm thế nào?” - Quản Đồng cảm thấy vấn đề này
đúng là khó xử.
“Anh nói xem?” - Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng, quyết định phải
kiểm tra một chút chỉ số IQ của người con trai này.
“Hay là, cùng về nhà anh?” - Quản Đồng đề nghị: “Hôm đám
cưới gấp gáp quá, cũng chưa ngồi lại vui vẻ với nhau được. Lần này,
anh đưa bố mẹ đi chơi chỗ nọ chỗ kia!”