“Hình như lần đầu anh đến nhà em, bố em nói từng đến nhận
chức ở thành phố R ba năm” - Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng, “anh
định đưa bố em đi tham quan chỗ nào? Công trình nông thôn mới xã
hội chủ nghĩa à?”
“Chậc, thật là hiếm có” - Quản Đồng không nhịn nổi bật cười. -
“Bà xã à, hóa ra em cũng biết cái từ chuyên môn này sao?”
“Không thèm nói chuyện với anh!” - Cố Tiểu Ảnh uống ngụm
cháo, một lúc sau mới nói: “Bố em bảo hay là hai nhà cùng ăn trung
thu, coi như là đại đoàn viên”.
“Ý kiến hay”, Quản Đồng gật gật đầu, “vậy cứ làm thế đi”.
“Vậy anh gọi điện cho bố mẹ anh, bảo hai người mua vé xe nhé,
đưa số xe trước để mình ra đón.” - Cố Tiểu Ảnh ăn xong cháo, đứng
dậy thu dọn bàn.
Quản Đồng thở dài, cũng đứng lên dọn cùng, vừa dọn vừa nói:
“Bà xã, anh lại phải nói thêm lần nữa, đó cũng là bố mẹ của em
đấy”.
Cố Tiểu Ảnh giật mình, gật gật đầu: “À, xin lỗi, nói quen miệng
rồi, không sửa ngay được”.
Nói câu này, trong mắt cô có chút ăn năn, kèm theo đó là chút
tâm trạng, chút hoang mang.