không phân biệt trên dưới, vừa là sự nũng nịu của cô con gái, cũng
là niềm hạnh phúc xuất phát từ trong tim một cô tiểu thư từ nhỏ đã
được yêu thương chiều chuộng. Cô thích đưa bà La đi mua quần áo,
cũng thích đưa đồng chí Cố ra bờ biển câu cá. Tuy bà La đi hết 3 dãy
phố chưa vừa mắt được một cái váy, hay ông Cố bóp mồm bóp
miệng không dám ho một tiếng suốt 3 giờ đồng hồ cũng chẳng câu
được con cá nào, nhưng cô thích được nhõng nhẽo bên họ, nói
những chuyện vở vấn chẳng có đầu đuôi, được hít thở mùi khói
thuốc lá man mác của ông Cố, hay mùi nước hoa Tresor của bà La,
cùng phong cảnh trời xanh biển xanh, thấy cuộc đời sao mà yên ổn.
Thế mà, mỗi lần nhận điện thoại, nghe thấy giọng Quản Lợi
Minh hay Tạ Gia Dung, cô lại bất giác gọi “con chào bố”, “con chào
mẹ” với giọng cung kính nhưng xa cách. Cô cũng sẽ nói “Bố chú ý
sức khỏe nhé”, “Mẹ đừng làm việc quá sức”, nhưng vẫn có cái gì đó
gượng ép không thể phủ nhận.
Có lẽ, nghe kĩ thì sẽ phát hiện ra, tuy đều là “bố”, “mẹ”, nhưng
ngữ khí không giống nhau, khái niệm không giống nhau, càng
không thể có tình cảm giống nhau.
Cố Tiểu Ảnh nghĩ, mình thực sự cần một khoảng thời gian để
thích ứng, để tìm được chút dũng khí, để hòa hợp, để tìm hiểu thêm,
để bồi đắp thêm chút tình cảm. Cô biết, để có những thứ đó, không
phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Bởi vì, trái tim không giống như sỏi đá, không thể ghè đập, mà
chỉ có thể vỗ về.