Cũng may, một tháng sau, Trần Diệp lại đạt giải trong cuộc thi
toàn quốc, Tiểu Ảnh hồ hởi nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn Trần Diệp,
rồi tranh thủ việc công để tiếp xúc với chàng, thậm chí sau đó còn
liên tục ghé thăm phòng đàn của Trần Diệp, đến nỗi cái cô trông 21
phòng đàn cũng quen mặt.
Cứ thế, vài tháng sau, cuối cùng cũng có một ngày chàng nói với
nàng:
- Tiểu Ảnh, em làm người yêu anh nhé?
Khi câu nói ấy thốt ra, vẻ ung dung bình tĩnh của “hoàng tử
violon” trên sân khấu đột nhiên biến mất mà thay vào là khuôn mặt
căng thẳng và ngượng ngùng. Trong phút giây ấy, Tiểu Ảnh cũng
ngạc nhiên không kém, nhưng trong l mừng như hoa nở…
Giờ nghĩ lại, đúng là câu chuyện của bao năm trước. Đối với cô,
có những ký ức không muốn nhớ lại, không phải là vì khó quên, mà
là chẳng vui vẻ gì… Giống như việc cho đến tận bây giờ cô vẫn yêu
khúc: “Bốn mùa”, nhưng sau khi Trần Diệp đi mất, cô mãi mãi
không nghe lại bài này nữa.
Một sự thay đổi quá rõ rệt: sau khi Trần Diệp ra đi, mỗi khúc
nhạc anh từng chơi, đều khiến cô có cảm giác đang nhìn thấy anh
biểu diễn trên sân khấu, để rồi chau mày một cách vô thức mỗi khi