nghe thấy những khúc nhạc ấy… Đây không nên là một cảm giác
của một người khoáng đạt như cô. Nhưng tiếc thay, chỉ khi đứng
trước mặt mọi người, con người cô mới khoáng đạt, vui vẻ, còn
những lúc ta với ta, mỗi câu chuyện liên quan đến Trần Diệp, đều
không làm cô vui vẻ lên được. Thế nhưng tóm lại, tất cả có ý nghĩa
gì đâu. Bây giờ cô với Trần Diệp chẳng còn gì nữa.
Tuy không hiểu Trần Diệp đem tặng vé ghế VIP với mục đích gì,
nhưng cô đã làm vợ Quản Đồng rồi, tuy có nhiều điều chẳng biết nói
ra sao, nhưng cô yêu chồng, tin tưởng chồng, coi chồng là chỗ dựa
vững chắc. Những ngày tháng êm đềm ấm áp này là cuộc sống mà
cô hằng mong, là cuộc sống thuộc về cô và Quản Đồng. Điều duy
nhất khiến cô ngập ngừng, là có những điều mà cô luôn tránh né
mặc dù sẽ có một ngày không thể tránh né được nữa – ví dụ như:
cuộc sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng, hay trách niệm nuôi
phụng dưỡng đặt ra cho đôi vợ chồng trẻ sau này…