chăng họ rất có tiếng nói chung? Về sau nói về mặt giáo dục con cái
thì chẳng phải là họ sẽ giúp cô được một tay ư?
Ơn trời, cô không trông mong cha mẹ Quản Đồng giúp đỡ, mà
chỉ mong họ đừng kéo bước cản thân mình là tốt lắm rồi. Đó là vì
một ngày nọ cô bất chợt hỏi Quản Đồng: “Về sau bố anh sẽ không
tiêm nhiễm vào đầu con chúng ta cái thuyết: “học hành vô dụng”
chứ?”
Quản Đồng giật thót, suy nghĩ kỹ càng một hồi mới trả lời một
cách vô tâm:
- Không biết, chịu thôi.
Lúc đó, Tiểu Ảnh chỉ đành cười trừ. Thế nhưng, thời gian chỉ trôi
một chiều, không thể “nếu” quá nhiều và cũng không thể quay
ngược dòng chảy. Cô sẽ không bao giờ đứng tại chỗ chờ đợi Trần
Diệp, cũng không bỏ Quản Đồng để chọn người khác.
Cô là một người dũng cảm. Nhưng bạn nên biết, có được sự
dũng cảm ấy là do cảm thấy đáng như thế từ tận đáy lòng.
Bởi vì, con người này, gia đình này đều đáng cho cô tạm thời vứt
bỏ tuổi trẻ và công việc của cô yêu thích nhất sang một bên. Nghĩ
đến đây cô phì cười, dưới ánh đèn sáng rọi, cô nghĩ, hóa ra trong
cuộc sống, những thứ tình cảm cũ không phải lúc nào cũng có thể